Diệp Trình Phong cười cười, "Dì Thi bề bộn nhiều việc."
Trong đôi mắt tròn tròn của Diệp Kiều Lục, có cô đơn.
----
Sau hôm đó, Diệp Kiều Lục nhìn thấy Diệp Kính tại trường học, có
phần do dự.
Nhưng thật ra Diệp Kính không có gì khác cả, vẫn ít lời như cũ.
Sau giờ học, Diệp Kiều Lục chạy đến cửa lớp bên cạnh. Cô ló đầu, nói
nhỏ, "Diệp Kính, Diệp Kính."
Âm thanh rất nhỏ, Diệp Kính ngồi hàng thứ sáu không nghe được.
Trái lại có một cậu béo ngồi hàng đầu tiên, nhìn thấy một cô béo, ý
muốn thân cận. Cậu hỏi, "Cậu tìm ai?"
Diệp Kiều Lục dùng tay phải ngăn trở sườn môi, nhỏ giọng nói: "Diệp
Kính."
Cậu béo nhăn mi lại, cô nói quá nhỏ, cậu nghe không rõ ràng lắm,
không xác định hỏi, "Hả?"
Cô lắc đầu, lặp lại nói: "Diệp Kính." Âm lượng hơi đề cao.
Cậu béo nghe cái này hiểu được, cậu quay đầu, hô lên, "Diệp Kính, có
người tìm."
Diệp Kính ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được cái đầu nhỏ của
Diệp Kiều Lục đang nghiêng ở cửa.
Cậu không tiếng động há miệng: Chuyện gì?