Thế nhưng Diệp Kiều Lục nhìn hiểu, không tiếng động trả lời: Mau ra
đây.
Cậu béo quay đầu nhìn Diệp Kính, lại chuyển qua nhìn Diệp Kiều
Lục. Cậu béo rất mờ mịt. Hai người này có lời nói với nhau sao? Là cậu
không nghe được sao?
Diệp Kính đứng dậy, đi tới cửa.
Diệp Kiều Lục nở nụ cười, xoay người đến hành lang chờ cậu.
Cậu đến gần cô, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía đại thụ.
"Diệp Kính."
Cậu quay đầu nhìn cô.
"Ba mình và mẹ cậu cãi nhau sao?" Diệp Kiều Lục đoán thật lâu, lại
kết hợp với tình tiết trên phim truyền hình, cô suy đoán như vậy.
"Không có." Cậu cùng mẹ cậu đều không thích cãi nhau.
Diệp Kiều Lục kề cậu, "Mình có thể đến nhà cậu chơi sao?"
"Không được."
Cuộc đối thoại của hai người, lại giống nửa năm trước.
Diệp Kiều Lục lại truy vấn Diệp Kính, cậu ngậm miệng không nói
chuyện. Cô hiểu rõ, quan hệ nào đó của mình và Thi Dữ Mỹ đã bị chặt đứt.
Qua không lâu, Diệp Trình Phong sa thải dì Trân, sau không mời bảo
mẫu nữa. Tài chính của ông bị chặt đứt. Ông bán công ty, bất động sản đi.
Cuối năm, Diệp Kiều Lục chuyển nhà. Căn nhà lớn cô ở, bị một chú
có râu chiếm.