Nhưng ta hãy suy xét xem. Làm như thế, liệu anh có thể biến thành con
thiên nga không? Liệu anh có thể bắt mọi người cảm thấy mình là kẻ đồng
mưu phạm tội không? Có cần như thế không? Duy có một điều rõ ràng -
anh chỉ có thể trở thành kẻ phóng đãng bị bỏ mặc cho số phận tùy ý định
đoạt. Tội của anh sẽ là cái tội có tính khôi hài, vì thế người ta sẽ bào chữa
cho anh, có thế thôi. Giữa phim ảnh và thực tế rành rành là có sự khác nhau.
Đằng nào cũng vậy thôi, chẳng làm thế nào được, muốn thắng bộ mặt thật
thì không còn phương tiện nào khác. Anh biết đấy không phải là lỗi chỉ
riêng của cái mặt nạ, duyên do ở ngay trong bản thân anh thì đúng hơn...
Nhưng cái chứa chất trong anh cũng có trong tất cả mọi người, nó là cái
chung cho mọi người, vì thế anh không mong muốn gánh lấy tất cả gánh
nặng tội lỗi trên vai mình... Chỉ kết tội mình anh thôi thì không xong... Anh
căm thù cả thiên hạ. Anh không có ý định bào chữa trước bất cứ kẻ nào!
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần...
Tôi sẽ không bao giờ viết gì được nữa. Có lẽ chỉ cần viết khi không có
chuyện gì xảy ra.