"Mẹ nó, thì ra là xe của ông." Chu Phi Lương tỏ thái độ khinh bỉ: "Cái
gì hễ đẹp đẽ nhưng qua con mắt chó của ông đều trở thành tục khí."
Vương Thần kháng nghị: "Ông đừng hở ra cái gì cũng lôi tôi vào, màu
hồng phấn của tôi vẫn đẹp hơn so với của Hạ Khuynh."
Hạ Khuynh nhếch khóe miệng: "Chu Phi Lương, đừng phun loạn nữa."
Chương 20
Chu Phi Lương giễu cợt: “Tôi nghĩ rằng ông đi bộ sẽ thiết thực hơn
đấy!”
“Bởi vậy mới nói ông là đứa lỗ mãng không có đầu óc.” Vương Thần
cười đến cả mặt đầy sắc xuân: “Phải ngồi thật vững thì khả năng trên
giường mới ổn định, không biết à??”
“Ông đừng có ở trước mặt em gái tôi để lộ bản chất cầm thú.”
Vương Thần nhìn thấy Chu Khả Noãn đang đỏ ửng cả mặt liền vội thay
đổi đề tài “Hay là gọi Hề tử cùng đi ăn một bữa cơm. Gia sáng giờ ngay cả
điểm tâm cũng chưa ăn đâu.”
Chu Phi Lương xua tay: “Dẹp đi, cậu ta không chủ động liên hệ thì
chính là không muốn gặp chúng ta. Con đàn bà của nó mẹ nó đúng là bị
thần kinh!”
“Đây là cuộc hôn nhân gia tộc vớ vẩn. Phong đại tiểu thư này kiêu căng
như vậy, Hề tử thế nào cũng có ngày bị ả ta đá ra khỏi cửa.” Hạ Khuynh
cười nhạt, vẫy vẫy chiếc chìa khóa xe rồi mở cửa ngồi vào trong.
Chu Khả Noãn thấy vậy thì nói: “Anh Hạ, em ngồi xe anh nhé, bên anh
trai em mở nhạc ồn ào quá em chịu không được.”
Chu Phi Lương đen mặt: “Chu Khả Noãn em nói cái quái gì thế?”