“Hạ Tú, chị thật sự rất ngốc.” Hạ Cẩm liếc chị một cái, chỉ vào bức
tranh. “Mẹ là công chúa, ba là kỵ sĩ.”
Hạ Tú nhăn nhó khuôn mặt. “Ba là hoàng tử.”
“Chị cái gì cũng không hiểu.” Hạ Cẩm hừ một tiếng, chạy đi.
Hạ Khuynh vào ngày nào đó, lại dẫn theo Phó Tự Hỉ đến ‘Bánh xe vòng
xoay’.
Anh ôm cô, nhìn cảnh đêm, oán giạn nói. “Hai tiểu quỷ kia ở nhà phiền
chết đi được, chúng ta tới đây hôn nhẹ là tốt nhất.”
Cô ngửa đầu cười nhìn anh. “Hạ khuynh, chúng ta hôn nhẹ đi.”
Sau đó cô chủ động hôn anh.
Cô đời này may mắn nhất, chính là được trở thành Phó Tự Hỉ.
Ba mẹ yêu thương Phó Tự Hỉ, em gái bảo vệ Phó tự Hỉ.
Còn có, Hạ Khuynh sâu sắc yêu Phó Tự Hỉ.