Một ngày nọ, lúc đi ngang qua ‘Bánh xe vòng xoay’, Phó Tự Hỉ híp mắt
cười. “Hạ Khuynh, nơi đó là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau.”
Hạ Khuynh bất ngờ nhìn cô. “Em có thể nhớ chuyện này.”
“Sẽ không quên, em vẫn nhớ kỹ.” Cô cười ha ha không ngừng. “Sau
này, em phải nói với tiểu bảo bảo, mẹ và ba ba của chúng, ở nơi này lần đầu
tiên hôn nhau, hôn rất lâu.”
“Nếu con mà yêu sớm thì cũng không oán anh được, là người làm mẹ
như em dạy bé tư tưởng này.”
“Tiểu bảo bảo lớn rồi mới nói cho bé.” Cô nhìn mặt anh, ánh mắt dịu
dàng. “Em muốn cho con biết, em rất yêu ba chúng.”
Hạ Khuynh mỉm cười, áp sát mặt cô, tinh tế hôn. “Anh cũng rất yêu mẹ
của chúng.”
Đến Tết, ông Hạ và bà Hạ xuống núi, ông Hạ nhìn bụng cháu dâu, cười
không khép miệng lại được. “Hạ gia chúng ta rốt cục cũng có sinh đôi.
Cháu gái, cháu thật sự là không chịu thua kém ai a.”
Phó Tự Hỉ cười vô cùng xán lạn.
Cô cẩn thận từng ly từng tý một, hiện bụng của cô đã rất lớn, không thể
đi ra ngoài quá xa, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi Hạ gia.
Lương San sợ Phó Tự Hỉ sinh khó, liền dặn dò Phó Tự Hỉ cách đi bộ
thích hợp.
Phó Tự Hỉ nhớ thật kỹ, mỗi ngày sẽ cùng người giúp việc đi dạo một
chút.
Tới gần ngày sinh dự tính, cô sớm đã nằm ở bệnh viện chờ sinh.
Tâm tình của cô rất vui.