Cô nhẹ nhàng kéo tay anh. “Hạ Khuynh… lái xe cẩn thận…”
Anh lái chậm lại. “Được.”
Phó Tự Hỉ mang thai.
Bởi vì không chú ý ăn uống, buổi trưa ăn một chén lớn chè đậu xanh
ướp lạnh, suýt chút nữa xảy thai. May mà phát hiện kịp thời, thai nhi giữ lại
được.
Cô nghe xong hoảng sợ không thôi, nằm trên giường bệnh, nắm tay Hạ
Khuynh có chút run run. “Hạ Khuynh, em không biết. Nếu như em biết,
nhất định sẽ không ăn.”
“Ngoan nào, không sao rồi.” Anh khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của cô.
“Tiểu bảo bảo vẫn còn ở đây.”
Cô sờ sờ bụng mình. “Sau này em sẽ thật cẩn thận.”
“Tiệm hoa tạm thời sẽ đóng cửa, em ngoan ngoãn ở nhà, đọc sách, nghe
nhạc thư giãn, biết chưa?”
“Vâng” Cô gật đầu. “Em muốn làm một người mẹ tốt.”
Anh lau nước mắt cho cô, giáo huấn. “Sau này không nên hơi tí lại
khóc, em có muốn bảo bảo đáng yêu giống em không?”
“Hiện tại em không đáng yêu chút nào.”
Hạ Khuynh đắc ý, nắm khuôn mặt cô. “Đó là do chồng em yêu thương
chăm sóc em cực kỳ tốt.”
Cô cười.” Chồng em giỏi quá.”
Phó Tự Hỉ đóng cửa tiệm hoa, sau đó nghĩ đến mình không có tiền, liền
nói với Phó Tự Nhạc. “Chị không mở tiệm bán hoa nữa, trước hết sẽ vay