Anh hừ một tiếng. “Bọn họ không nhìn thấy anh sao? Không thích con
rể đẹp trai như anh à?”
Cô hạnh phúc làm nũng trong ngực anh. “Bọn họ nói anh rất tốt, cũng
rất thích anh.”
Ở Châu Âu, Phó Tự Hỉ hoàn toàn không hiểu tí ngôn ngữ nào, cô không
dám rời Hạ Khuynh nửa bước.
Thế nhưng cô rất vui vẻ.
Thành phố xa lạ, mọi người xa lạ, nhưng bởi vì có anh, cô thoải mái
hưởng thụ.
Cô còn phát hiện, hóa ra cũng có rất nhiều người mập mạp giống cô.
Một tuần sau, đội ngũ nhiếp ảnh đã đi đến Châu Âu, chính thức bắt đầu
chụp ảnh quay phim.
Tất cả các bức hình của Phó Tự Hỉ và Hạ khuynh đều là biểu hiện chân
thật nhất.
Bọn họ không cần tạo tư thế gì, cũng không cần nhìn nhau bằng ánh
mắt lập dị, nhất cử nhất động trao cho nhau đều thắm thiết yêu thương.
Khi bộ ảnh đước đưa tới, Phó Tự Hỉ nhìn một lúc, so đi so lại dáng dấp
của hai người, đột nhiên nói. “Hạ Khuynh, tại sao anh có thể đẹp đến vậy?
Em không đẹp chút nào.”
“Em to gan thật đấy.” Hạ Khuynh vỗ nhẹ mông cô. “Dám nói vợ anh
không dễ thương, đáng đánh.”
Cô chu mỏ một cái. “Vợ anh rất béo nha.”
Anh cũng nhìn bức hình kia, cười cô một trận. “Cho nên mới nói em là
cô bé ngốc, đây không gọi là béo, đây mới chính là cái anh yêu thích. Phó
Tiểu Hỉ của anh, ai dám nói chứ?”