Phó Tự Nhạc ôm chặt lấy Phó Tự Hỉ, cảm giác áy náy mãnh liệt ập tới.
“Đều là em không tốt, em quá xấu xa…”
Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng vỗ về em gái.” Không khóc nữa, kỳ thực, chị
không nhớ rõ sự việc đó. Chị chỉ biết là em đối với chị rất tốt, ai muốn bắt
nạt chị, em liền đi đánh bọn họ. Ba mắng em, nhưng em vẫn cứ đi đánh
nhau. Ba mẹ đi rồi, chị lại là người vô dụng, đều là em chăm sóc chị, mua
cho chị thật nhiều món ngon, nhưng chính em thì lại không ăn.”
“Tự Nhạc, chúng ta đều đã từng làm sai. Chị cũng đã từng phạm lỗi,
nhưng mẹ không trách chị. Mẹ nói, chỉ cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, thì
vẫn là cô bé ngoan.”
“Em cũng là cô bé ngoan, em gái chị là tốt nhất.”
“Chúng ta không cần nhắc tới nó nữa, chị hiện tại sống rất tốt, chị có
em, có Hạ Khuynh, có cha mẹ chồng, cũng có ông nội bà nội, à, còn có ba
mẹ trên trời nữa, còn có Đại Hùng bảo bảo, mọi người đều đối với chị rất
tốt.”
“Chị vẫn cảm thấy chính mình ngu ngốc. Có điều, chị có em cùng Hạ
Khuynh, hai người rất thông minh, cho nên chị có ngốc cũng không sao.”
“Hơn nữa, hiện tại chị không ngốc như vậy. Ừ, chị của em vừa thông
minh lại dũng cảm, đây là Hạ Khuynh nói.”
“Tự Nhạc đừng khóc, có chị ở đây.”
Phó Tự Nhạc dựa vào Phó Tự Hỉ, khóc nức nở, cuối cùng cô vừa khóc
vừa nói không thành lời. “Chị, em yêu chị.”
Phó Tự Hỉ lau nước mắt của mình, sau đó lại lau cho Phó Tự Nhạc, đem
mặt kề sát vào Phó Tự Nhạc, thân mật cười. “Chị cũng yêu em. Em là em
gái tốt nhất trên đời.”
Buổi tối ngày hôm ấy, Phó Tự Nhạc mơ một giấc mơ.