Cô lắc đầu một cái. “Em muốn gặp Tự Nhạc. Em gặp em ấy rồi sẽ nói
với anh.”
“Được.”
Buổi tối, Phó Tự Nhạc đến Hạ gia, theo thường lệ trước đi về dãy nhà
phía sau, đến nơi mới phát hiện Phó Tự Hỉ đang ngồi trên ghế salon ôm Đại
Hùng.
“Chị, sao chị lại đến bên này.”
Phó Tự Hỉ cười. “Tự Nhạc, đên nay chị sẽ ngủ với em.”
Phó Tự Nhạc lập tức nghĩ đến chuyện không tốt. “Hạ Khuynh bắt nạt
chị?”
“Không có.” Phó Tự Hỉ phủ nhận. “Chi nói với anh ấy rồi, đêm nay ngủ
cùng em.”
Phó Tự Nhạc cười đáp. “Được, em đã lâu không ngủ cùng chị rồi.”
Sau khi hai chị em nằm lên giường, Phó Tự Hỉ đột nhiên quay sang Phó
Tự Nhạc, lầm bầm mở miệng. “Ngày hôm nay Chu Phi Lương đã nói với
chị một chuyện.”
Phó Tự Nhạc lập tức hiểu được, cả người liền cứng đờ.
Nhận ra được phản ứng của em gái, Phó Tự Hỉ an ủi cọ cọ vào người
em gái. “Tự Nhạc, không phải sợ.”
Phó Tự Nhạc chờ để trạng thái cứng nhắc kia không còn, đột nhiên thất
thanh khóc rống. “Chị, xin lỗi. Em thật sự không phải cố ý, em không phải
cố ý…”
“Đừng khóc, đừng khóc, không trách em.”