“Ừ, anh nói đi.”
Chu Phi Lương biết Phó Tự Hỉ nghe không hiểu những lời quanh co
lòng vòng, liền nói thẳng. “Nếu như em gái cô đã làm chuyện có lỗi với cô,
cô có tha thứ cho cô ấy không?”
Phó Tự Hỉ sửng sốt một chút, sau đó khẳng định nói. “Em ấy sẽ không
làm chuyện có lỗi với tôi.”
“Tôi nói nếu như.”
Cô lắc đầu. “Tôi không trách em ấy.”
“Chị Phó, tôi, muốn cùng Phó Tự Nhạc bên nhau.”
“Ừ.” Cô cười ha ha. “Hai người yêu nhau, tôi biết.”
Chu Phi Lương thấy Phó Tự Hỉ cười ngây ngô, cũng cười. “Tôi không
muốn cô ấy cứ luôn giấu mọi chuyện trong lòng. Chuyện kia, cô ấy đã chon
giấu nhiều năm như vậy. Tôi tính tình nôn nóng, muốn cô ấy có thể quên đi
mọi chuyện sớm một chút.”
Cô trịnh trọng gật đầu. “Ừ, em ấy đã vất vả quá rồi. Anh đối xử với em
ấy thật tốt, như vậy tôi mới không bảo Hạ Khuynh đánh anh.”
“Chị Phó, cô ấy đã từng làm sai một chuyện. Lỗi lầm này, chỉ có cô mới
có thể giúp được cô ấy.”
….
Chu Phi Lương đi rồi, Phó Tự Hỉ vẫn còn kinh ngạc ngồi đấy.
Hạ Khuynh tiến lại ôm cô. “Bé heo ngốc?”
Cô khôi phục lại tinh thần, xoay người ôm anh. “Hạ Khuynh, Tự Nhạc
thật đáng thương.”
Anh cọ cọ trán cô. “Chu Phi nói cái gì?”