“Chị em trước đây rất ưu tú, rất thông minh, chị ấy bị em đẩy xuống cầu
thang, đầu đập xuống đất mới thành như vậy.”
“Nếu như không có em, chị em có thể tiếp tục đi học, mẹ em có thể đi
làm, ba em không cần vất vả khổ cực như vậy để nuôi gia đình.”
“Chu Phi Lương, em chưa từng nói chuyện này cho ai. Em chưa từng
nói với ba mẹ, càng không dám nói với chị.”
“Ở trước mặt mọi người, bề ngoài em ra vẻ che chở bảo về cho chị,
nhưng thực ra, em mới là kẻ gây ra tất cả.”
Phó Tự Nhạc kể lại rất tự nhiên, nhưng Chu Phi Lương lần đầu tiên nhìn
thấy cô khóc.
Cô vẫn thong dong bình tĩnh, chỉ khi nói đến chị mình thì cô mới lộ ra
vẻ mặt đau thương ân hận như vậy.
Anh ôm cô. “Được rồi, đừng khóc. Chị của em không phải rất tốt sao.
Chúng ta ai mà chưa từng gây ra lỗi lầm chứ.”
“Chu Phi Lương, em đối với anh tạm thời chưa có cái gì là tình cảm yêu
đương mãnh liệt, có điều em có thể khẳng định, em có một chút thích anh.”
Phó Tự Nhạc gạt đi nước mắt. “Chị em nói, phải tin tưởng, em sẽ tin anh
một lần, chỉ một lần. Anh suy nghĩ cho thật kỹ, đứa con gái âm hiểm xấu xa
này có phải là người anh muốn, suy nghĩ trả lời cho chắc chắn cũng chưa
muộn.”
Anh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. “Phó Tự Nhạc, chuyện sau
này anh sẽ giúp em gánh vách.”
Chu Phi Lương trả lời vô cùng chắc chắn.
Phó Tự Nhạc sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng anh biết, trong
lòng cô căn bản không quên được sai lầm của mình năm xưa.