Cô nhìn anh một chút. “Công ty anh bị phá sản?”
“Anh cũng muốn lắm a! Anh mệt muốn chết đây! Còn không bằng đánh
đấm, thoải mái hơn nhiều.” Chu Phi Lương ôm lấy vai cô, bộ dạng nhiệt
tình, ôm cô đi về phía xe của mình. “Đi nào, anh sẽ kể cho em sự cố của
anh, anh nói em nghe nhé, anh thật sự thiếu chút nữa đã tuyệt tự rồi.”
Phó Tự Nhạc sau khi nghe xong chỉ nhíu mày. “Anh thật sự không có
việc gì chứ?”
“Phí lời.” Chu Phi Lương đánh tay lái. “Anh đã kiểm tra tổng quát! Cho
đến lúc xác định thật sự không có chuyện gì mới trở về.”
Cô cũng từng nghe qua giải thích về giai đoạn cửa sổ, không dài không
ngắn, tâm đã thả lỏng lại bắt đầu lo âu. “Hết một tháng lại đi kiểm tra một
lần đi.”
“Được. Nếu như kiểm tra lại có vấn đề, đó chính là do anh xui xẻo.”
Sau đó anh dừng lại. “Nếu thật sự có chuyện, anh chắc chắc sẽ không dựa
vào em.”
Phó Tự Nhạc không lên tiếng, xuyên qua tấm kính nhìn hàng cây phía
trước, tay nắm lại, sau đó mở ra. “Chu Phi Lương, anh nói chuyện của mình
rất nhiều rồi, hôm nay em cũng có chuyện muốn kể cho anh nghe chuyện
của mình.”
Chu Phi Lương lấy một điếu thuốc ra châm lửa, nhưng lại nghĩ tới cái
gì, liền ném cái bật lửa đi, trêu chọc nói.” Em đừng có nói là em yêu anh a.”
“Anh cảm thấy em vì chị của mình mà tận tâm tận lực, nhưng em phải
nói cho anh.” Cô đưa mắt nhìn về phía anh. “Chị em, chị ấy bị em hại thành
như vậy.”
Chu Phi Lương thu lại biểu tình, lẳng lặng lắng nghe.