Chu Phi Lương trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Khuynh. “Tôi muốn gặp
vợ của ông.”
Hạ Khuynh rất không tình nguyện. “Vợ tôi khả ái như vậy, ông có ý
định gì.”
“Ông lo lắng cái gì, tôi lại không phải Vương Thần, tôi không thích kiểu
phụ nữ này.” Chu Phi Lương đột nhiên ngẫm lại, bản thân mình lại thích
ngược, đi thích cô gái có tính cách mạnh mẽ như vậy.
Hạ Khuynh không kiên nhẫn. “Tôi cảnh báo ông, dám nói lung tung
trước mặt vợ tôi, anh em chúng ta không còn gì để nói.”
“Mẹ nó! Sao ông phiền phức thế. Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp
cô vợ đáng yêu của ông.”
Hạ Khuynh cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Anh hỏi đến tột cùng có chuyện
gì, nhưng Chu Phi Lương chỉ nói. “Chờ mọi chuyện được giải quyết, vợ
ông tự nhiên sẽ nói cho ông.”
Thời điểm cuối tuần, Hạ Khuynh liền dẫn Phó Tự Hỉ ra ngoài.
Phó Tự Hỉ khi nhìn thấy Chu Phi Lương liền nở nụ cười. Cô nghĩ, đây
là người mà em gái mình yêu thích.
Chu Phi Lương cũng không dám đối với cô quá nhiệt tình, chỉ sợ Hạ
thiếu gia khó chịu sẽ đánh mình một trận.
Hạ Khuynh đi ra ngoài, anh xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong, trong
lòng suy nghĩ, Chu Phi không biết đang nói chuyện gì với vợ mình nhỉ.
Chu Phi Lương ngồi xuống đối diện Phó Tự Hỉ, rót cho cô một tách trà.
“Xin chào chị Phó, tôi là Chu Phi Lương.”
Phó Tự Hỉ cũng chào lại. “Xin chào, tôi là Phó Tự Hỉ.”
“Hôm nay tới tìm cô là có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”