Anh bởi vì thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ mà ra tay cứu một cô
gái. Anh không nghĩ sẽ dính dáng gì đến cô gái kia, cứu người xong liền
tính rời đi, ai ngờ vì bất cẩn mà bị kim tiêm đâm trúng. Cô gái kia tuy được
cứu thoát, nhưng cây kim này, chỉ nghĩ thôi cũng biết nguy hiểm thế nào.
Chu Phi Lương cũng không đợi tới “giai đoạn cửa sổ”
(giai đoạn sơ
nhiễm HIV)
, trực tiếp đi kiểm tra.
Trong lúc kiểm tra, anh đã tạm ngừng liên lạc với Phó Tự Nhạc.
Nếu như anh thật sự bị lây nhiễm, như vậy cô không biết thì sẽ không
cần đau lòng cho anh, mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.
Kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có, Chu Phi Lương thở phào nhẹ
nhõm, thật may anh không nhiễm bệnh.
Khoảng thời gian này chuyện của công ty cũng xong xuôi, anh dự định
về nước sẽ nói chuyện với Phó Tự Nhạc.
Cũng không biết cô nghe thế nào lại liên tưởng đến tin tức bắn nhau, lần
đầu tiên chủ động gọi cho anh.
Tuy rằng rất khó chịu việc cô nhớ sai địa điểm, thế nhưng cảm giác
được cô lo lắng cũng khá tốt.
Chu Phi Lương vội vàng trở về nước, sau đó liền đến trường học tìm
Phó Tự Nhạc.
Phó Tự Nhạc nhìn thấy anh thì vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng.
Nhưng anh càng nhìn cô càng thấy hợp mắt. “Bây giờ anh nhìn thế nào
cũng thấy em đáng yêu hơn nhiều.”
“Anh lại có chuyện gì?”
“Anh đã trở về, lại tiếp tục theo đuổi em a.”