“Đi em gái em ấy! Hai ngày đầu anh ở Mỹ, ngày thứ ba sẽ đến Canada.
Lời nói của anh em coi là gió thổi bên tai à!” Cô nàng này muốn anh tức
chết đây mà.
“Anh bảo trọng.”
Phó Tự Nhạc nói xong liền ngắt điện thoại, cô lại đến Hạ gia một lần
nữa, lôi kéo Phó Tự Hỉ nói chuyện.
“Chị, chị biết Chu Phi Lương không?”
“Hình như có nghe qua rồi.” Phó Tự Hỉ ngẩn ngơ. “Anh ta là ai nhỉ?”
“Chính là người đứng bên cạnh Hạ Khuynh vào ngày chị kết hôn ấy.”
Phó Tự Nhạc nghĩ ngợi một hồi. “Ừ ừ! Chị biết, anh ta mua hoa của chị,
chị giảm giá cho anh ta. Nhưng anh ta đưa tiền cho chị nói không cần trả
lại.”
“Chị cảm thấy anh ấy như thế nào?” Chậu hoa cẩm tú cầu kia, Phó Tự
Nhạc vẫn đặt trong phòng ngủ để chăm sóc.
“Anh ta là bạn tốt của Hạ Khuynh, ừm, không phải người xấu. Có điều
anh ta rất thích nói chuyện với mẹ và bà nội, chị cũng không hiểu sao lúc
nào miệng anh ta cũng nói.”
“Chị có cảm thấy anh ấy đẹp trai hay không?”
Phó Tự Hỉ lắc đầu. “Không đẹp bằng Hạ Khuynh đâu.”
Phó Tự Nhạc cười, chị của cô là thành thật nhất. Chu Phi Lương quả
thật không thể nói là tuấn tú, nhưng tướng mạo anh rất đàn ông, tính cách
cũng là nam tính vô cùng.
“Chị, em cảm thấy anh ấy so với Hạ Khuynh còn đẹp trai hơn.”
Phó Tự Hỉ sửng sốt. “Tại sao vậy? Hạ Khuynh đẹp như vậy mà.”