“Bởi vì anh ấy là Hạ Khuynh của chị.”
Phó Tự Hỉ có chút hồ đồ, nhìn Phó Tự Nhạc ngẩn người một hồi, đột
nhiên thông suốt. “Tự Nhạc cảm thấy anh ta so với Hạ Khuynh đẹp mắt
hơn, là bởi vì anh ta là của Tự Nhạc sao?”
“Không biết anh ấy có phải của em hay không. Nhưng em chính là cảm
thấy anh ấy rất đẹp mắt.”
Phó Tự Hỉ lúc này đã hiểu rõ, cười híp mắt. “Chị biết rồi. Tự Nhạc, em
đang yêu à?”
“Không phải, chẳng qua chỉ cảm thấy anh ấy không tệ.” Phó Tự Nhạc
cũng không biết mình có phải là yêu hay không, nhưng so với chị mình và
Hạ Khuynh, cô và Chu Phi Lương có vẻ đã vượt quá mức tình bạn.
“Ừ, em yêu thích anh ta, sẽ cảm thấy anh ta ưa nhìn. À à, còn nữa, sẽ có
mùi thơm. Trước đây Hạ Khuynh bắt nạt chị, anh ấy không hề thơm.”
Phó Tự Nhạc mỉm cười. “Em chỉ không muốn anh ấy bị thương.”
“Mọi người đều muốn yêu thương, nếu như anh ta tốt với em, em yêu
thích anh ta, thì phải tin tưởng anh ta. Nếu như anh ta bắt nạt em, chị sẽ bảo
Hạ Khuynh đánh anh ta.” Phó Tự Hỉ cười hi hi, lại thêm một câu. “Hạ
Khuynh hiện tại đều nghe lời chị.”
Phó Tự Nhạc ngả vào lòng Phó Tự Hỉ. “Chị, cảm ơn chị.”
Chu Phi Lương thực sự tức giận.
Anh tìm hiểu tin tức về cuộc xả súng ở Mỹ, mới rõ cú điện thoại của
Phó Tự Nhạc có ý gì.
Sự thực là, tuy anh không bị dính vào cuộc bắn nhau kia, nhưng cũng
thiếu chút nữa gặp nguy hiểm.