Cô mơ thấy chị mình năm mười hai tuổi, đang đứng trên sân thượng,
cười khanh khách nhìn cô, trong mắt đều là yêu thương sâu sắc.
Phó Tự Hỉ đưa tay ra, khẽ vuốt mặt Phó Tự Nhạc, ôn nhu nói:
“Tự Nhạc, chị vĩnh viễn yêu em.”
Chương 62
Sau hôn lễ Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ liền đi Châu Âu hưởng tuần trăng
mật.
Phó Tự Hỉ lần đầu đi máy bay, cô nắm lấy tay Hạ Khuynh không buông.
Hạ Khuynh cười trêu chọc cô. “Cô bé quê mùa.”
Cô cũng cười. “Em đã đọc ở trong sách rồi, em không quê mùa.”
Sau đó cô lạ lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ. “Hạ Khuynh, chúng ta bay cao
như thế, có phải ba mẹ cũng ở trên những đám mây trắng này không?”
“Bọn họ ở nơi cao đến nỗi máy bay không bay tới được.”
“Ừ.” Phó Tự Hỉ có chút thất vọng, ngồi sát cửa sổ, tiếp tục hướng lên
phía trên nhìn, sau đó nở nụ cười. “Hạ Khuynh…”
“Hả?” Hạ Khuynh liếc nhìn ngoài cửa sổ. “Em trông thấy cái gì?”
“Em thấy ba mẹ.” Cô chỉ vào đám mây xa xa. “Bên kia… là mặt ba
mẹ.”
Anh nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười của cô, kéo cô vào trong ngực.
“Bọn họ nói cái gì?”
“Bọn họ nói, vĩnh viễn yêu Tiểu Hỉ và Nhạc Nhạc.”