Cô quay đầu lại, nhìn về phía anh cười. “Nhưng mà Hạ Khuynh, em
cảm thấy chúng ta đứng cùng nhau rất đẹp, so với đứng một mình nhìn rất
buồn cười.”
“Không chỉ đứng cùng nhau mới đjep.” Anh vừa nói vừa áp người về
phía cô. “Mà nằm cùng nhau lại càng đẹp hơn.”
Hạ Khuynh từ sau hôn lễ liền không dùng biện pháp an toàn, Phó Tự Hỉ
trong lòng chờ mong tiểu bảo bảo đến, đối với việc anh cầu hoan liền muốn
gì được nấy.
Sau tuần trăng mật, cô tiếp tục kinh doanh tiệm hoa, đôi lúc tình cờ xem
lịch, tính mỗi tháng kinh nguyệt đến là ngày nào.
Một ngày nọ, cô đột nhiên bị đau bụng, vừa mới bắt đầu cô nghĩ là mình
đau bụng, chạy vào nhà vệ sinh nhìn, phát hiện thấy có máu dính trên quần
lót, hẳn là kinh nguyệt đến rồi.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ngày của tháng này không khớp.
Phó Tự Hỉ ôm cái bụng đau ra khỏi nhà vệ sinh, cô bé mới tới thấy bộ
dáng cô không khỏe, dìu cô vào nghỉ ngơi.
Cô bé này là Hạ Khuynh thuê tới làm, nhìn cô chủ sắc mặt tái nhợt,
trong lòng căng thẳng, vội vàng thông báo cho Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh nghe xong tình trạng của Phó Tự Hỉ, vội vã nói với trợ lý
một tiếng, lập tức chạy tới.
Anh trực tiếp ôm Phó Tự Hỉ lên xe.
Phó Tự Hỉ ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh ứa ra. “Em đau quá…”
“Chúng ta rất nhanh sẽ đến bệnh viện.” Hạ Khuynh trước đây khi chở
cô đều không lái quá nhanh, nhưng vào lúc này cũng không thể không lái
nhanh.