tiền Hạ Khuynh. Em chưa đi làm, chị vẫn nuôi em. Chờ sau này làm việc
trở lại, chị sẽ trả lại tiền cho Hạ Khuynh.”
Ở trong lòng Phó Tự Hỉ, cô là Hạ Khuynh nuôi, mà em gái cô, lại là cô
nuôi dưỡng, như vậy bản thân cô cần phải nỗ lực làm việc.
Phó Tự Nhạc nghe xong cười không ngừng. “Chị trước tiên cứ an tâm
dưỡng thai, ba mẹ còn để lại tiền, em không đói được đâu.”
“Ừ. Chờ sau khi em cùng Chu Phi Lương kết hôn. Anh ta sẽ nuôi em.”
“Không nhanh như vậy đâu, em còn chưa tốt nghiệp, đợi vài năm nữa
hãy nói.” Tình cảm giữa Phó Tự Nhạc và Chu Phi Lương không thể nói là
oanh oanh liệt liệt, có điều tính cách cả hai đều không dây dưa phiền toái, ở
cũng nhau cũng thích hợp.
Phó Tự Hỉ bắt gặp Chu Phi Lương cùng Phó Tự Nhạc đang ở cùng
nhau, cô cảm thấy họ rất đẹp đôi.
Thời điểm mang thai ba tháng, Phó Tự Hỉ đi siêu âm, biết được mình
mang thai đôi.
Cô rất vui vẻ, cùng ngày liền nói Hạ Khuynh dẫn ra mộ ba mẹ. Cô
không thể chờ được, muốn cùng ba mẹ chia sẻ niềm vui này.
Hạ Khuynh không ở lại nhà trọ kia nữa, mỗi ngày anh đều về nhà, buổi
tối nếu có thời gian sẽ dẫn Phó Tự Hỉ đi tản bộ.
Sau khi Phó Tự Hỉ mang thai, tính cách không có thay đổi gì nhiều, chỉ
là thỉnh thoảng hay buồn bực, vóc người thì càng trở nên đẫy đà, Hạ
Khuynh nhìn đã muốn xịt máu mũi, nhưng lại không thể động vào.
Vì để cho cô được thoải mái, Hạ Khuynh đã đổi một chiếc xe rộng rãi
hơn. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo, sau đó mua một đống
quần áo, đồ chơi trẻ em.