Cô biết sinh con sẽ rất đau, nhưng cô không sợ.
Mẹ cô cũng sinh ra cô cùng em gái như thế.
Cô tin tưởng mình nhất định chịu đựng được.
Thời điểm Phó Tự Hỉ bắt đầu đau đớn, Hạ Khuynh nhận được thông
báo, liền bỏ lại công việc, vội vã tới bệnh viện.
Suốt quá trình sinh, anh vẫn bên cạnh cô, cổ vũ cô.
Cô nhìn anh, trên mặt anh so với cô càng đau đớn hơn.
Sau đó, Phó Tự Hỉ nở nụ cười.
Hạ Khuynh… em không sợ…
…
Nguyện vọng của Phó Tự Hỉ đã được thực hiện.
Cô sinh một nam một nữ.
Cô nhìn hai đứa bé, cười vô cùng thỏa mãn.
Hai đứa bé chậm rãi lớn, cô mới phát hiện, hai chị em tướng mạo lại
không quá giống nhau, bé trai giống Hạ Khuynh hơn, bé gái lại là sự tổng
hợp giữa cô và Hạ Khuynh.
Có điều, con mắt thằng bé giống cô như đúc, cười lên cong như vầng
trăng non.
Đối với chuyện đặt tên cho hai chị em, ông Hạ đã nghĩ từ sớm.
Hạ Tú, Hạ Cẩm.
Hạ Cẩm cảm thấy chị mình có chút giả dối.
Thí dụ như, chị thường hay hỏi mẹ một số vấn đề vô cùng đơn giản.