Lúc đó, mẹ đều rất kiên nhẫn đáp, Hạ Tú nghe xong cười hì hì nói. “Mẹ
thật thông minh a.”
Sau đó con mắt của mẹ sẽ cười đến cong cong, rất giống mặt trăng trên
trời.
Sau đó Hạ Cẩm cũng học theo đi hỏi mẹ, có điều, những điều bé hỏi
không giống Hạ Tú, bé hỏi đều là những câu có chiều sâu.
Mẹ nghe xong có chút ngốc, sau đó sẽ đi hỏi ba, có được đáp án sẽ trả
lời Hạ Cẩm.
Hạ Cẩm cũng tán thưởng nói. “Mẹ con thật thông minh.”
Mẹ cũng cười rất vui vẻ.
Hạ Cẩm biết, ở nhà, địa vị của mẹ phi thường cao, tuy rằng ba hay gọi
mẹ là “Cô bé ngốc.”
Hạ Cẩm mỗi thứ nghe được sẽ học theo răm rắp, kêu một câu. “Mẹ cô
bé ngốc.”
Mẹ bé sửng sốt, ba bé động tác phi thường nhanh, trực tiếp ném bé ra
ngoài.
Thế nên, Hạ Cẩm biết “Cô bé ngốc” chỉ có ba bé mới được nói.
Ai cũng không thể nói mẹ của bé ngốc.
Ngoại trừ ba bé.
Có đoạn thời gian, Hạ Tú xem truyện cổ tích, đột nhiên thông suốt, nói
với em trai mình. “Cô bé lọ lem cùng hoàng tử, mẹ cùng ba.”
Hạ Cẩm lật lật vài tờ, trả lời. “Mẹ là công chúa, mới không phải cô bé lọ
lem.”
“Vậy thì là công chúa và hoàng tử.”