“À không có gì, anh cũng không cần biết.” Chu Khả Noãn vội vàng mở
cửa ngồi vào bên trái xe Hạ Khuynh.
Chu Phi Lương không muốn em gái lẫn Hạ Khuynh đều bị khó xử, mở
cửa xe kéo tay cô ra: “Hạ Khuynh không tiện đường, em đi theo làm gì?”
Hạ Khuynh không nhanh không chậm nói : “Khả Noãn, anh có việc
gấp, không cho em đi nhờ được. Chu Phi cậu tắt bớt nhạc đi, không thôi thế
nào cũng sớm gây tai họa.”
Bị nói như vậy, bao nhiêu dũng khí của Chu Khả Noãn đều tan thành
mây khói. Cô nàng miễn cưỡng mở cửa xe, bước đến xe Chu Phi Lương
nhìn Hạ Khuynh cười lưu luyến: “Vậy em không dám làm phiền anh Hạ
nữa…”
“Không có gì, anh đi trước.” Hạ Khuynh khởi động máy phóng xe đi
mất.
Hắn vốn biết rất rõ tình cảm của Chu Khả Noãn, nhưng chính bởi vì
không muốn cô nuôi thêm hy vọng mới tạo ra khoảng cách như vậy.
Vương Thần nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng thầm thở dài, hắn ta
không nỡ nhìn thấy phụ nữ khổ sở. Chu Phi Lương là anh trai có mặt ở đây
thì cũng không đến phiên hắn ra mặt, hắn cũng ỡm ờ một tiếng lái xe đi
mất.
Chu Phi Lương định dạy dỗ em gái một trận nhưng vừa nhìn thấy sắc
mặt khó coi của nó cũng không nỡ nói nặng nói nhẹ, chỉ khuyên bảo: “Vị trí
kế bên Hạ Khuynh không phải là chỗ em có thể ngồi, cậu ta yêu xe như
mạng thì chỗ ngồi đó rất quý giá.”
Chu Khả Noãn buồn bã: “Em biết rồi!”
Đến khi chạy được một đoạn xa, hắn trìu mến mở miệng: “Noãn Noãn
đừng buồn nữa, vẫn còn có anh ở đây!”