Chương 29
Hạ Khuynh nghĩ thật may mắn vì đã sớm nhìn ra tình cảm của bản thân
đối với Phó Tự Hỉ, nếu không anh cũng chẳng dám cam đoan mình sẽ làm
ra những việc gì khi trông thấy Phó Tự Hỉ và Tả Phóng ở bên nhau, có thể
anh sẽ giận chó mắng mèo mà làm ra những chuyện gây thương tổn đến cô.
Anh liếc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Phó Tự Hỉ, sau đó cầm lấy tay cô,
thay đổi khẩu khí nhẹ giọng hỏi: “Người tên Tả Phóng đó là ai?”
Phó Tự Hỉ lúc này cảm thấy mình đã thực sự an toàn nên cũng buông
tay đang che ngực xuống: “Anh ta nói ngày trước ở tầng trên nhà tôi, còn
đến nhà tôi ăn cơm nữa!”
“Nên em đã đáp ứng với hắn?”
“Khi Tự Nhạc và tôi đi mua sắm, anh ta còn giúp xách đồ nữa cơ!”
"Phó Tự Nhạc đã gặp qua hắn?"
“Ừ, Tự Nhạc còn nói anh ta là người dự bị.” Ngập ngừng một hồi, cô lại
hỏi: “Hạ Khuynh Hạ Khuynh, người dự bị là gì vậy?” Cô còn nhớ ban nãy
khi Tả Phóng nói chuyện với Hạ Khuynh cũng sử dụng từ này.
“Chính là một người dư thừa.” Anh không kiên nhẫn mà giải thích.
“Vậy sao… nhưng anh ta là bạn của tôi mà!”
Anh hừ lạnh một tiếng lại càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phó Tự Hỉ:
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Anh là anh tiểu Hạ.”
“Ngoan lắm, anh trai em gái thì phải yêu thương và ở bên cạnh nhau cả
đời.” Thằng ranh con Tả Phóng kia cũng sử dụng không ít thủ đoạn để lừa
cô nhóc này, vậy thì để xem ai sẽ là người chiếm thế thượng phong.