…
Hai người anh một câu em một câu tán gẫu mãi đến cửa khu biệt thự thì
Hạ Khuynh buộc phải chấm dứt chủ đề này.
Trong mắt bọn họ đó là tình thú nhưng để người ngoài nghe được chỉ sợ
người ta lại nghĩ anh đang giở trò quấy rối Phó Tự Hỉ.
“Được rồi được rồi, trẻ em không được phép thảo luận vấn đề này khi ở
nơi công cộng, em tạm thời khép miệng lại cho tôi.”
Phó Tự Hỉ tuy chỉ hiểu được đoạn sau nhưng cũng ngoan ngoãn im
lặng.
“Tự mình đến phòng ngồi đợi tôi.” Sau đó Hạ Khuynh đến phòng chứa
quần áo của Lương San tìm một cái mũ rộng vành đi biển.
Sau đó anh đi đến phòng Phó Tự Hỉ thì nhìn thấy cô đang bế Đại Hùng
ra ngoài ban công phơi nắng.
Mãi đến bây giờ Hạ Khuynh mới có thể chiêm ngưỡng được đôi chân
trần của cô. Tốt lắm, không phải dạng gầy tong teo như hai cây que. Mặc dù
có tí thịt nhưng bắp chân vẫn thon dài quyến rũ.
Phó Tự Hỉ là loại người chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn mà có thể bảo
dưỡng được vóc dáng mềm mại gợi cảm như thế đúng là kì tích.
Anh ngồi trên giường, ngoắc tay với cô: “Phó Tự Hỉ, kéo rèm cửa lại rồi
đi qua đây nào.”
Phó Tự Hỉ vâng một tiếng, đặt Đại Hùng xuống ghế mây ngoài ban
công sau đó đi kéo rèm cửa lại rồi đi vào, nhìn thấy trên tay Hạ Khuynh
đang cầm một cái mũ.
“Cái mũ này to thật nha!”