Hạ Khuynh kéo tay Phó Tự Hỉ ngồi xuống giường: “Ánh mặt trời ở đây
thật là độc hại, em tự xem xem chỉ mới phơi nắng một ngày mặt đã đen
nhẻm như vậy rồi.”
Phó Tự Hỉ cái hiểu cái không cũng gật đầu.
Anh để cái mũ sang một bên, rồi kề sát lấy tay véo lên hai má cô: “Ngày
mai bảo đảm sẽ biến thành than.”
“Ừ ừ.” Cô nhìn hắn ngây ngô cười.
Hạ Khuynh bị cô nhìn như vậy thì bắt đầu động tình, cúi đầu ngậm lấy
đôi môi nhỏ xinh, cái lưỡi như một con rắn len lỏi tiến sâu vào bên trong…
Phó Tự Hỉ đã quen với việc Hạ Khuynh đôi khi hứng lên mà ‘ăn’ nước
bọt của mình. Cô cảm nhận được khoang miệng anh luôn thoang thoảng
một hương thơm the mát, thật sự rất hấp dẫn, tuy nhiên cô vẫn không dám
‘cắn’ trả lại anh.
Sau khi bị hôn đến đầu óc choáng váng, đến khi lấy lại tinh thần thì cô
phát hiện mình đang bị Hạ Khuynh áp đảo nằm yên trên giường.
Hạ Khuynh thở hổn hển chôn mặt vào gáy Phó Tự Hỉ, đợi một lúc sau
bình tĩnh lại thì ngẩng đầu lên: “Vết thương đã khỏi hẳn chưa?”
“À vẫn còn hồng hồng…”
“Cho tôi xem xem.” Tay Hạ Khuynh tiến vào quần áo cô, bàn tay mát
lạnh áp vào da thịt ấm áp của Phó Tự Hỉ, dọc theo đường cong hướng dần
lên trên.
Thật ra bây giờ anh cũng không định ‘xơi tái’ cô mà chỉ muốn an ủi bản
thân một chút…
Trước đây kiềm chế không chạm vào cô vì anh sợ hai chữ ‘trách
nhiệm’. Hiện tại đã mang ý niệm đối với Phó Tự Hỉ, anh càng không thể