Trước đây anh hay nhìn thấy Phó Tự Hỉ thường mặt nội y kiểu dáng đơn
giản, màu sắc cũng thanh dịu. Anh đang suy nghĩ có nên bắt cô thay một bộ
quần áo khác không? Nghĩ đến điều đó Hạ Khuynh bỗng nhiên trào lên một
cơn tức giận kì lạ, bản thân khi trông thấy cũng muốn phát hỏa thì nói chi
đến người khác… đồng thời trong đầu anh cũng vẽ nên hình ảnh khi Phó
Tự Hỉ diện nội y tình thú thì sẽ hấp dẫn mê người đến dường nào…
Vừa mới bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ bất lương, Hạ Khuynh bỗng giật
mình thầm nhắc nhở bản thân tạm thời mang tâm ma lắng xuống, quay lại
vấn đề chính.
Anh quan sát qua loa vết thương gần như lành hẳn ở trước ngực Phó Tự
Hỉ, dấu hôn đã tan hết tuy nhiên những chỗ bầm tím vẫn còn hồng hồng.
Không nhịn được, Hạ Khuynh cúi xuống dùng môi hôn nhẹ lên hai luồng
đẩy đà.
“Nhột nhột…” Phó Tự Hỉ giãy nhẹ phản ứng tránh né môi anh.
Cuối cùng Hạ Khuynh vùi cả mặt vào bầu ngực của cô, hôn hít chán chê
sau đó thỏa mãn mới ngồi dậy ôm cô vào lòng.
“Tôi có đem thuốc bôi đến đây, tối nay sẽ mang qua thoa cho em nhé.”
“Vâng.”
Hạ Khuynh cũng không dám cùng Phó Tự Hỉ trai đơn gái chiếc tiếp tục
ở chung một phòng vì vậy bèn đội mũ cho cô sau đó dắt cô trở lại bãi biển.
…..
Thời điểm đến nơi, Tả Phóng đã không còn ở đây.
Lương San nói rằng sau khi nghe một cuộc điện thoại thì Tả Phóng vội
vàng rời đi, chỉ bảo rằng sẽ trở về trước giờ cơm chiều.
Trong lòng Hạ Khuynh chỉ mong Tả Phóng vĩnh viễn đừng xuất hiện.