“Cây quạt nhỏ này tôi sẽ mang về tặng cho Tự Nhạc.” Đầu tiên Phó Tự
Hỉ chỉ chỉ vào cái vỏ sò trong túi sau đó mấp mấy môi, cũng chẳng dám
nhìn thẳng vào mặt Hạ Khuynh, nhỏ giọng hỏi: “Hạ Khuynh anh có thích
cây quạt nhỏ này không, tôi sẽ tặng cho anh.”
Hạ Khuynh nở nụ cười: “Rất thích.”
Nhìn thấy nụ cười của anh, cô có chút ngạc nhiên vui sướng, thật không
nghĩ đến việc anh cũng thích nó: “Nếu anh thích, tôi lại đi tìm thêm một cái
cho anh nhé.”
Thật ra cô chẳng có vật gì quý giá, cái vỏ sò này tuy rằng là đồ nhặt
được, nhưng đối với Phó Tự Hỉ mà nói, đây là phần thưởng dành cho thành
quả lao động của mình.
Hạ Khuynh trông thấy cô nàng cúi đầu mắt dáo dác, tay đào cát tìm
kiếm vỏ sò cho mình, miệng cười cười hi hi ha ha.
Anh biết rõ vì sao cô lại vui vẻ như vậy. Trong thâm tâm của Phó Tự Hỉ
luôn tích tụ rất nhiều cảm giác tự ti mặc cảm. Cô không được đi học, không
được tiếp thu văn hóa tri thức, cũng chẳng đi ra ngoài làm việc. Một vòng
lẩn quẩn như thế khiến cô luôn có cảm giác như mình đang làm gánh nặng
cho người khác, muốn báo đáp nhưng cũng đành bất lực.
Nhưng trong mắt Hạ Khuynh, sự ngây thơ lương thiện, tấm lòng chân
thành của cô chính là món quà trân quý nhất không gì có thể so sánh được.
Mặc dù quá khứ anh đã luôn xem thường, đối xử tệ với cô, nhưng khi đối
mặt với anh cô luôn ở trạng thái chân thật nhất, thật thà đến nỗi luôn bị anh
trêu ghẹo đùa bỡn.
….
Một lúc sau, Phó Tự Hỉ lạch bạch chạy về, vẻ mặt hơi e thẹn xòe tay lấy
ra vài cái vỏ sò màu sắc rực rỡ khoe với anh: “Hạ Khuynh Hạ Khuynh, tôi