Hạ Khuynh nhẹ nhàng vuốt tóc Phó Tự Hỉ: "Phó Tự Hỉ, em rất thích ăn
cá biển đúng không?"
Phó Tự Hỉ gật đầu.
"Vậy ra đại sảnh đi. Chúng ta không sao cả." Lương San cười nhìn Tả
Phóng.
Tả Phóng đành phải đáp ứng.
Lúc chọn chỗ ngồi, Tả Phóng cố ý để Phó Tự Hỉ ngồi ở góc khất phía
trong.
Hạ Khuynh lạnh lùng quan sát rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh châm
chọc: "A, cô ấy không thích ngồi vị trí đó đâu."
Tả Phóng giận tái mặt.
Trước khi đến đây Hạ Khuynh có hỏi Phó Tự Hỉ một số chuyện liên
quan đến hai người. Phó Tự Hỉ thật thà kể lại lung tung không theo thứ tự,
nhưng anh đã nắm được một số chuyện đại khái.
Bất quá đối với người hàng xóm Tả Phóng này, cô ấy hoàn toàn không
có ấn tượng.
Tên Tả Phóng này nếu thật sự trước kia từng có tình cảm với Phó Tự
Hỉ, thế thì tại sao những lúc cô ấy bị người khác ức hiếp lại không ra mặt
bảo vệ cô ấy. Phó Tự Hỉ vốn định ngồi ở góc mà Tả Phóng an bài cho mình,
nhưng Hạ Khuynh thản nhiên thốt ra một câu: "Phó Tự Hỉ, ngồi bên cạnh
tôi."
Anh nói xong lại thấy cô nàng vẫn trước sau ngây ngốc, khẽ nhướng
mày.
Phó Tự Hỉ lập tức liền nhận ra ý tứ uy hiếp của anh, nên không dám
không tuân theo.