Tả Phóng đứng đối diện Hạ Khuynh, ánh mắt sắc bén quan sát anh.
Hạ Khuynh thản nhiên ngồi xuống, cánh tay thon dài khoác lên lưng
ghế tựa của Phó Tự Hỉ, khiêu khích nhìn lại Tả Phóng.
Nhìn theo góc độ chỗ của Tả Phóng, Phó Tự Hỉ giống như đang bị Hạ
Khuynh nửa ôm nửa khoác vai.
Hạ Khuynh đặc biệt chọn vị trí nổi bật, là anh cố ý.
Tả Phóng biết Hạ Khuynh muốn nói với mình, anh ta đã đánh dấu chủ
quyền với Phó Tự Hỉ.
Giữa bầu không khí nguy hiểm như vậy, Lương San mờ mịt cũng nhận
thấy hình như có gì đó không thích hợp…
Hai người đàn ông một đứng một ngồi, bà dường như còn cảm nhận
được lửa giận sát khí lan tỏa khắp nơi… Này, rốt cuộc là chuyện gì đang
xảy ra?!
Nghĩ nghĩ bà lên tiếng giảng hòa. "Nhanh ngồi xuống rồi chọn thức ăn,
nơi này đông khách có thể họ phục vụ sẽ chậm."
Tả Phóng trầm mặc ngồi xuống.
Hắn nghĩ Phó Tự Hỉ vốn chính là một con thỏ trắng ngây ngô, với tình
hình ban nãy thì làm sao hắn lại không nhận ra cô đang bị Hạ Khuynh bắt
nạt. Nhưng chính mình nhận ra là một chuyện, nhưng khi đối diện với
người đàn ông có đôi mắt âm ngoan sắc lạnh trước mặt này, quả thật khiến
hắn có chút không được tự nhiên.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ từ từ tiến triển, nước chảy đá mòn,
nhưng đến khi Hạ Khuynh xuất hiện lại làm cho hắn có cảm giác rằng dù có
bao nhiêu thời gian cũng chỉ là vô ích.