tùy tiện chạm vào cô.
Phó Tự Hỉ đối với những chuyện nam nữ hoàn toàn đơn thuần không
hiểu gì cả, nếu như anh hành động sơ suất, chỉ sợ gây tổn thương đến cô.
Hạ Khuynh rất hy vọng lần lầu tiên của cô sẽ mang đến một trải nghiệm
tuyệt đẹp cho bọn họ, Phó Tự Hỉ sẽ cam tâm tình nguyện trao cả tâm hồn
lẫn thể xác trọn vẹn cho mình…
Phó Tự Hỉ lẳng lặng nhìn Hạ Khuynh đang nằm úp sấp trên người mình,
cô cảm thấy hôm nay anh trông thật kì lạ, chẳng giống với dáng vẻ thường
ngày.
Hơn nữa thật là kì quái—— bàn tay anh nhiệt độ không hề cao nhưng
mỗi khi nó len lỏi đến nơi nào trên cơ thể cô thì nơi đó trở nên nóng bừng.
Hạ Khuynh mở vạt áo của cô ra, sau đó gần như bị nước bọt của chính
mình làm nghẹn “Bộ nội y này…”
Anh ho khụ khụ: “…không lẽ là của Phó Tự Nhạc mua cho em?”
Kiểu dáng quá gợi tình rồi, màu sắc thật rực rỡ…
Phó Tự Hỉ bị anh nhìn chằm chằm như vậy nên có chút mất tự nhiên,
vụng về lấy tay che hai mắt của anh: “A a a không có gì đáng xem đâu!
Anh đừng nhìn đừng nhìn…”
Hạ Khuynh bắt được tay cô, cầm lên hôn vào lòng bàn tay cô nhưng
tầm mất vẫn dán chặt lên bộ nội y gợi cảm kia.
Thật ra ngày đó khi đi mua sắm do Phó Tự Nhạc đang vội, lại không
còn bộ nào vừa size của Phó Tự Hỉ nên bất đắc dĩ hai người mới chọn bộ
nội y trước mắt này. Phó Tự Nhạc nghĩ rằng dù gì cũng chỉ hai chị em mới
nhìn thấy thôi nên cũng không để ý đến vấn đề này nữa.