“ Chuẩn bị đi. Sớm mai chúng ta đi ra thành a.” Lưu Diệp Tĩnh mỉm
cười thâm trầm nói
“ Lại đeo diện cụ sao?” Lưu Diệp Minh may mắn cũng có lúc thông
minh.
“ Ân.” Nói rồi Lưu Diệp Tĩnh đi về phía tủ, lấy một ít quần áo ném cho
ba kẻ còn lại trong phòng.
Lưu Diệp Phong đưa lên, đôi mắt kinh hoàng. Y phục của bé gái a. _._”
“ Phong nhi à, nếu con không cải trang làm một nữ hài, e rằng con phải
ở trong thành này một mình chờ “ phụ hoàng” con đến đón a.”
Nhìn thấy tia không phục của Lưu Diệp Phong, Lưu Diệp Tĩnh có vài lời
“ khích lệ”
“ Con có nói gì đâu, phụ thân.” Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Diệp
Phong méo xẹo. Cười còn hơn khóc. Thôi coi như là tham gia lễ hội hóa
trang đi.
Bốn người chuẩn bị chút đồ ăn rồi đi nghỉ ngơi. Đêm buông xuống, ai ai
cũng yên giấc.
Nhưng có một người không yên.
“ Cái gì? Ngươi nói lại trẫm nghe.”
Viên quan đứng dưới run lẩy bẩy. Hắn đã gần như phá sập căn nhà đó,
mà một con kiến cũng không tìm được chứ đừng nói một con người sờ sờ.
Tức giận đá ngã viên quan quỳ dưới đận, Hiên Viên Ngạo Thiên quay lại
phòng. Trong căn phòng dường như không có người. Hiên Viên Ngạo Thiên
gọi