Thiếu niên thấy hắn không phản ứng, cũng chỉ đứng ở nơi đó nhìn về
phía hắn. Mãi tận lâu sau, thấy có kẻ vẫn còn ngây dại mất hồn nhìn mình
chằm chằm, thiếu niên cất tiếng “ Nhìn này, hoa đăng của ngươi vẫn còn
sáng ….”
Thiếu niên còn đang định nói gì đó, đã nhận được cái ôm chầm từ đối
phương, chỉ nghe người kia khẽ gọi bên tai “ Phong nhi, Phong nhi của ta.”
Lưu Diệp Phong không đáp lại lời gọi, chỉ lẳng lặng ôm lại người kia.
Ngửi được mùi hương quen thuộc của nam nhân, cảm nhận được độ ấm của
nam nhân, quen thuộc mà xa lạ, xa lạ rồi lại quen thuộc, hắn nghĩ rằng, dẫu
cho hắn có giả kiên cường và lãnh tĩnh rằng hắn không cần đoạn ái tình này,
rằng hắn hận người nam nhân đã từng không lựa chọn mình đến đâu thì
ngay giờ phút này đều sụp đổ. Chỉ cần cảm nhận hơi thở của y, nghe được
giọng nói của y, tựa vào vòng tay y, hắn đã không thể lạnh lùng như trước,
trái tim kêu gào rằng, hắn yêu y, yêu rất nhiều. Lưu Diệp Phong hắn có thể
buông bàn tay người nam nhân này ra trong phút chốc nhưng lại chẳng thể
buông bỏ cả đời.
Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, ánh đèn lung linh huyền ảo bao quanh
lấy họ, dưới ánh trăng sáng đêm nay, có hai người yêu nhau đã tìm lại được
nhau.
Trời ban nhân duyên, cắt không được, bỏ không được. Dẫu có cách xa
nhau ngàn dặm, hiểu lầm nhau muôn điều, thì đoạn tình ái này, cũng chẳng
ai có thể dứt bỏ nó.