Nam nhân đi như vô mục đích, không ngắm đèn lồng cũng chẳng nhìn
những gian hàng, chỉ lặng lẽ đi như vậy mà thôi.
Nam nhân thanh y đó chính là Hoàng đế bệ hạ, không, hiện tại hắn là
thái thượng hoàng, hoặc là nói, ngay lúc này đây hắn chỉ là một người tên
Hiên Viên Ngạo Thiên mà thôi.
Hắn nhìn khắp trong đám người đang tấp nập tới tới đi đi, những đã mấy
ngày rồi mà hắn chẳng tìm kiếm được bóng hình mình ấp ủ bấy lâu.
Buồn khổ, có, sầu thương, có, nhưng không có tuyệt vọng. Lúc hắn nghĩ
rằng Phong nhi đã mất, lúc đó hắn có tuyệt vọng, nhưng, hiện tại hắn biết y
còn sống, còn sống là còn hi vọng.
Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, hắn đã đi rất nhiều ngày rồi
nhưng chẳng thể tìm thấy người mình nhớ thương.
Đột nhiên, có một tiếng chào mời vang lên bên cạnh hắn “ Công tử, mua
hoa đăng đi, thả hoa đăng trên sông sẽ tìm thấy người thương.”
Hiên Viên Ngạo Thiên khóe miệng co rúm, hắn là một nam nhân có đứa
con lớn nhất cũng qua 20, mà còn được xưng là công tử, tuy rằng không thể
phủ nhận bề ngoài được bảo dưỡng kĩ lưỡng của hắn cũng nom không quá
thanh niên 25, nhưng nghe chữ công tử vẫn thấy cách ứng vô cùng.
Nhìn lại thì thấy một nữ hài như tiên đồng đang mỉm cười với hắn, đưa
ra trước mặt hắn một chiếc hoa đăng.
“ Công tử, trời trao nhân duyên, viết tên của mình và ái nhân rồi thả hoa
đăng này trên sông, ngài sẽ tìm được người thương của mình.”
Nữ hài cười híp mắt, trao cho hắn chiếc hoa đăng rồi biến mất vào đám
đông.