Hiên Viên Ngạo Thiên ngây ra một hồi, cuối cùng lại cười khổ, nghĩ,
thôi, dẫu là một tia cơ hội cũng nên thử.
Hắn viết xuống tên hai người, đặt vào trong hoa đăng rồi đi về phía bờ
sông.
Ở bờ sông, có rất nhiều nam thanh nữ tú đang đứng, họ cùng chung tay
thả xuống dòng sông nước chảy hiền hòa chiếc hoa đăng của mình, rồi
ngóng nhìn mãi chiếc hoa đăng ấy trôi đi xa.
Hóa ra, có một truyền thuyết rằng, nếu hoa đăng ngươi thả có thể bình
an trôi về phía cuối dòng sông, thì hai người sẽ có được một đời bên nhau
hạnh phúc sum vầy.
Hiên Viên Ngạo Thiên lúc biết truyền thuyết này cũng chỉ mỉm cười
không tin, nhưng bây giờ hắn lại đi theo chiếc hoa đăng ấy, có lẽ là nhàm
chán, có lẽ tin rằng ở cuối dòng sông này, có người mà hắn đợi chờ.
Chiếc hoa đăng xuôi theo dòng nước, xen lẫn cùng những chiếc hoa
đăng khác, bập bềnh trôi dần về hạ lưu…
Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn đi theo, từ lúc khi trời mới sẩm tối tới khi
trăng treo cao chót vót, hoa đăng mới trôi gần xuống hạ lưu.
Hắn nhìn theo chiếc hoa đăng của mình, tới tận khi có một đôi tay trắng
nõn xinh đẹp vớt nó lên.
Ngẩng lên, là khuôn mặt diễm lệ vô song, mang theo nụ cười nhàn nhạt,
thiếu niên vận bạch y đứng đó, giữa muôn vàn ngọn đèn lung linh, như hư
như thực.
Khuôn mặt mà hắn ngày đêm tưởng nhớ, khắc sâu vào trong trái tim
mình, khóe mắt đuôi mày đều là nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra rõ
rệt như đang ở trước mắt mình.