Nhìn thấy trên lầu không xa, có bóng người đang nhìn mình. Lưu Diệp
Phong cười. Nói bằng khẩu hình: Ta hát hay chứ?
Người kia phất tay đi mất, Lưu Diệp Phong cười đến thắt cả ruột, lại tiếp
tục chuyện của mình làm
“Ngày nào ta cũng vươn vai
Nghênh ngang hưởng thụ cảnh xuân về hoa nở
tiêu dao biết bao
Vì cảm tình mà phiền não thì thật ngốc
Cưỡi trên gió ta ngao du
Khắp thế giới tràn ngập hoan lạc, cứ tiêu dao đi!
Có trời mới biết mùi vị của cô đơn là như thế nào?
Ta cứ vui trước đã
Cần chi phải nghĩ đến thứ khác “
—
Thấy đứa bé kia ngồi hát 1 mình, khuôn mặt đẹp kia, làm y luôn không
dời được. Không phải nhan sắc như thiên tiên đó, mà là đôi mắt. Đôi mắt
quen thuộc kia, giống đứa bé đó. Nhưng, hắn không thấy mùi thảo dược
trên người kẻ kia. Giọng nói cũng khác, nhưng tính cách mà hắn ngày nào
cũng nhung nhớ kia thì thật giống.
Đôi mắt làm hắn điên đảo đêm ngày cũng không xa lạ. Đôi mắt không
để ai vào trong đó, nhưng cũng khiến cho ai nhìn vào cũng nguyện trầm mê
trong đó.