KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 149
“Công tử, chỉ có hai người chúng ta đi không có vấn đề gì chứ? Có cần
phải mang theo vài người không?” – Trương Tẫn Nhai ngó dáo dác rừng
phong trước mặt, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Mùa đông rất khắc
nghiệt, vậy mà rừng cây phong của Thần Nông sơn này lại không hề thuận
theo thời tiết trút lá lìa cành, lá đỏ vẫn cứ rừng rực như lửa hồng nhức mắt.
Còn không quá sức quỷ quái sao!
Tay áo Tiếu Khuynh Vũ phất phơ bay bay theo chuyển động của luân y,
làn tóc đen mun phiêu vũ giữa một trời sắc đỏ, phảng phất như một bức
tranh thủy mặc tuyệt diễm mị hoặc được họa bằng máu của muôn vạn con
người.
“Tẫn Nhai, long hữu long đạo, xà hữu xà đạo. (1) Cung cách ở quan
trường không thể đem ra áp dụng nơi giang hồ được, sẽ bị hết thảy võ lâm
đồng đạo chê cười khinh ghét. Chuyện giang hồ người giang hồ giải quyết,
Tiếu mỗ lần này trở lại, chỉ với thân phận một người trong giang hồ không
hơn không kém, mang theo nhiều người để làm gì?”
“Nhưng mà công tử…” – Vẻ mặt của Trương tiểu bằng hữu có hơi tái
nhợt, không chủ động được đi sát vào Vô Song công tử, “Con vẫn thấy
sợ…”
Đôi đồng tử sắc bén tinh nhạy của Vô Song công tử từ rất sớm đã đảo
nhanh một vòng qua biển cây lá đỏ: rừng phong này rõ ràng đã ngầm bố trí
trận pháp ‘Huyễn, khốn, sát’ (2) dày đặc, thảo nào ở Thần Nông sơn Ngũ
hành nghịch chuyển, thời tiết đảo lộn.