“Tẫn Nhai, một chút nữa nhất định phải ở sát bên ta.” – Trong mắt công
tử Vô Song lóe sáng, hiện lên vẻ tự tin tuyệt đối.
Cao nhân giang hồ đều giống nhau ở chỗ thích yên tĩnh, để phòng người
đời quấy rầy, thông thường tại nơi ẩn cư đều có bố trí ít nhiều trận pháp,
nhưng trong trận pháp luôn luôn chừa sẵn một con đường sống, thứ nhất là
vì sợ sẽ gây cảnh đuổi cùng giết tận nghịch lại ý trời, thứ hai là để khảo
nghiệm bản lĩnh cùng năng lực của kẻ can đảm đến phá trận.
Chỉ cần đến thời đến khắc.
Ba, hai, một!
“Đi.” – Y buông một tiếng, tiêu sái khoáng đạt, tràn đầy tự tin.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tẫn Nhai la thất thanh: “Công tử đợi
con với!!!” vừa hoảng hốt đuổi sát theo, chạy sấp chạy ngửa mà vẫn cố hết
sức chú ý, nửa bước cũng không dám sai chân. Nói đùa một chút, lỡ có
chút sai lầm nào thì cái mạng bé xíu của mình dám cũng bay thẳng lên trên
đó luôn!
Ngẩng đầu quan sát muốn hụt hơi bóng dáng Vô Song công tử đang giục
luân y chạy phía trước.
Khi Tiếu Khuynh Vũ phá trận, tay áo như mây phiêu lãng, bạch y tựa
tuyết bồng bềnh.
Thong thả như nước chảy, nhàn nhã tựa mây bay, khoan thai lui tiến,
không chút kinh động. Tĩnh lặng chốn hồ sâu, gió mưa không ảnh hưởng.
Trương Tẫn Nhai nhìn công tử nhà mình có lúc khom lưng ngắt một đóa
hoa dại, lúc lại phi kim tuyến chém gãy một nhánh cây con, trong lòng
không khỏi lo lắng: lúc này là lúc nào rồi mà công tử còn rảnh rỗi nhàn hạ
trêu hoa đùa cỏ nữa chứ?!