“Dư Nhật không thích tiếp xúc với người ngoài, chỉ ở một mình tại Bách
Thảo trang núi Thần Nông, ngày thường chỉ có vài bạn bè thân thiết đến
hỏi thăm bái phỏng thôi.”
Hoàn Vũ đế chuyển thân, nhẹ bước đến bên song cửa.
“Phải rồi, tâm nguyện lớn nhất trong đời của Khuynh Vũ là gì?”
Thanh âm trong trẻo không chút do dự trả lời: “Đứng dậy!”
“Được rồi! Một ngày nào đó, bổn hầu nhất định khuynh đảo thiên hạ,
bằng bất cứ giá nào cũng phải làm Khuynh Vũ có thể đứng lên!”
Mơ màng nhìn xa thẳm, vô vàn tinh tú lấp lánh như kim sa thêu lên bức
màn đêm tối đen tuyền huyền hoặc, làn tóc trong bóng đêm đung đưa, mềm
mại phất phơ trong gió.
Nhưng mà Khuynh Vũ, bây giờ huynh đang ở đâu?
“Khởi bẩm công tử, thám tử tại Hoàng thành mật báo, Bách thảo thần y
Dư Nhật hai hôm trước đã đến Hoàng đô, hiện ẩn cư tại Bách Thảo trang
núi Thần Nông.” – Thanh âm của ám vệ không khỏi lộ ra một chút kích
động, “Công tử, hai chân của người có thể được chữa khỏi rồi!”
Trương Tẫn Nhai hưng phấn đến nỗi nhảy tưng tưng lên, nắm chặt tay áo
của Vô Song liến thoắng luôn miệng: “Công tử… Công tử, tốt quá! Tốt quá
rồi! Công tử có thể đứng dậy! Công tử có thể đứng dậy được đó!”
Tiếu Khuynh Vũ bó tay nhìn cậu: “Bách thảo thần y bình sinh rất tùy
hứng, chữa trị hay không đều do ông ta quyết định, huống chi cho dù ông
ấy có ra tay, cũng chưa biết chữa khỏi hay không mà.”
“Nhưng mà… Nói chung là vẫn phải hy vọng không đúng sao? Nếu như
công tử thật sự có thể đứng dậy được, dù chỉ được một ngày thôi, mỗi