Trương Tẫn Nhai chung quy chỉ thấy công tử Vô Song sống sao quá mệt
mỏi khổ sở, không thể rơi lệ, không thể muộn phiền, không thể hoang
mang lúng túng, mà lại không có gì để dựa dẫm, tựa nương.
Thì ra chỉ có một mình Phương Quân Càn là người duy nhất có thể bồi
bạn với công tử, chăm sóc, chiếu cố công tử thôi.
Nhưng mà hiện tại…
Có đôi lúc lại cảm giác rằng, công tử có cố ý, cố ý nhân lúc không có
Phương Quân Càn bên cạnh tự mình đẩy mình xuống vực sâu muôn trượng.
Tiếu Khuynh Vũ nghe những lời đó không khỏi cười khổ: thật là dở quá
đi, cuối cùng lại bị một tiểu hài tử nhìn thấu…
“Được rồi được rồi…” – Công tử Vô Song liên tục ngắt lời Trương Tẫn
Nhai, “Vi sư biết rồi, sau này nhất định sẽ tự biết chăm sóc mình tốt hơn.”
Đoạn bình thản hỏi: “Tẫn Nhai à,
《Tam Đô Phú》đã thuộc cả chưa?”
Hai mắt Trương tiểu bằng hữu tối đen: Xin người mà công tử, đừng đổi
đề tài chứ!
“Bắt Hoàng Phủ đại nhân đợi lâu, Bệ hạ cho truyền ngài vào trong.”
“Đã làm phiền.”
Bên trong Ngự thư phòng, Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn đang xem tấu
chương cầm trong tay, trong mắt hiện ra chút gì đó hoang mang bối rối.
Chiếc long bào hoa lệ quý giá trải dọc thân người đắm trong ánh trăng xanh
lạnh lẽo, khiến người bất giác cảm thấy quạnh vắng, thê lương.
Người ấy, đã không còn ở bên cạnh hắn.
Hoàng Phủ Cổn Vũ thở dài một tiếng.