Dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ sùng bái
người…”
Phương Quân Càn ngẩng đầu, dõi mắt nhìn trời đêm sáng lòa rực rỡ,
tuyệt vọng đến lặng câm: “Thiên hạ này, chẳng qua là Phương Quân Càn
muốn giữ lại nụ cười của y giữa trời pháo hoa thịnh thế… Nhưng mà, y đã
không còn ở đây, yên hoa đẹp đẽ đến mấy cũng còn ý nghĩa gì?”
Y đã không còn ở đây, pháo hoa đầy trời kia còn có thể giữ được nụ cười
của ai?
Thanh âm nhẹ bâng như phiêu trong gió, khiến trong lòng Thích Vô Ưu
dâng lên từng trận chua xót bi thương: phải chăng cứ là tuyệt thế vô song
thì sẽ nhất định chỉ có kiêu hãnh và cô độc như thế. Cho dù bụi hồng cuồn
cuộn, cho dù thịnh thế phồn hoa, cũng không lay động được mảy may quả
tim cao ngạo ấy.
Rõ ràng đều xác định đó là người duy nhất xứng đáng sóng đôi cùng
mình, vậy vì lẽ gì lại chú định phân ly?
Không thể nào xác định nổi rằng bao nhiêu bi thương không ngớt trào
dâng trong lòng rốt cuộc là vì hắn, hay là vì y nữa.
Chỉ biết là có cảm giác đau đớn đến tê liệt… mà thôi.
Ngoại vi Hoàng thành.
Tại một góc rừng vắng vẻ sương khói ẩn hiện không người lai vãng, tọa
lạc một đình viện. Nhác trông từ xa không khác mấy những ngôi nhà nhỏ
của nông gia bình thường, đến gần xem mới phát hiện đó là một tiểu viện
cầu kỳ tinh xảo không phải tầm thường.
Bên ngoài có vẻ không chút bắt mắt, che giấu vẻ đẹp thanh tú bên trong.