Cũng không phải tất cả đều tiêu tan, đều biến mất, ít nhất thì, vẫn còn lại
ở đây…
Hoàn Vũ đế hốt nhiên nhận ra, dòng lệ nóng ức chế quá lâu, giờ chỉ chực
vỡ ra, tuôn chảy.
“Bệ hạ!”
Nghe dưới bệ rồng truyền đến tiếng xưng hô lạ lẫm, Phương Quân Càn
uể oải nhướng mắt lên.
“À, thì ra là Thích thừa tướng… Có việc gì?”
Có việc gì?
Thích Vô Ưu không nén được cười thảm.
Theo như an bài sắp đặt từ trước của Lễ bộ, lúc này Hoàn Vũ đế chẳng
phải đi lên thành lâu thưởng thức đại lễ pháo hoa, cho vạn dân chiêm ngắm
thánh nhan, cùng dân vui vầy, khiến dân kính ngưỡng hay sao?
Vì cớ gì lại trốn trong đại điện vắng lặng không một bóng người, một
mình đờ đẫn vô lực, đối ảnh thành đôi như vậy?
“Bệ hạ…?”
Hoàn Vũ đế bất chợt mở miệng, trống rỗng thê lương không gì sánh
được: “Ngồi ở nơi này, thực sự rất lạnh…”
Thích Vô Ưu cả người chấn động, đưa mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi cao
cao tại thượng, hốt nhiên không thể cầm lòng, khó khăn lắm mới mở được
miệng an ủi: “Bệ hạ, người thiếu niên phong hầu, nam chinh bắc chiến
chưa từng chiến bại, tuổi còn trẻ đã quân lâm thiên hạ, nắm trong tay vạn
dặm giang sơn, tương lai nhất định rạng danh sử sách, lưu truyền thiên thu.