Ai nấy bên ngoài không ngớt bàn luận, chủ yếu liên quan đến chuyện thị
phi đi hay ở của người.
Hầu hết đều cho rằng nam nhân áo trắng giản đơn mà cô ngạo xuất trần
ấy ra đi là để cứu vãn cục diện đang nguy ngập như chỉ mành treo chuông
của vương triều non trẻ này.
Hoặc giả, lại có kẻ nghĩ khác, rằng công tử Vô Song chính là hy sinh bản
thân để bảo toàn đại cuộc, để dứt khoát bỏ đi, chậm chí không tiếc xuống
tay đâm bị thương Hoàn Vũ đế, chính mình cắt đứt mọi ràng buộc dây dưa
giữa hai người.
Nghĩ đến đó, Hoàng Phủ đại nhân đối với mục đích đến đây lần này tự
nhiên lại có chút do dự bất quyết: có nên nói hay không?
“Hoàng Phủ từ bao giờ lại rề rà lề mề như đàn bà vậy?” – Phương Quân
Càn gõ gõ tấu chương trong tay, “Có gì cứ nói thẳng ra đi.”
Cho dù đã đăng cơ trở thành Hoàn Vũ đế rồi, Phương Quân Càn vẫn y
như cũ là Phương Quân Càn, không thích quanh co dài dòng lễ nghi phiền
phức, cứ trực tiếp mà lại hiệu quả rất cao.
Hoàng Phủ Cổn Vũ có chút chần chừ: “Khởi bẩm Bệ hạ, Bệ hạ còn nhớ
thần trước đây đã từng đề cử với người Bách thảo thần y Dư Nhật không?”
Phương Quân Càn phút chốc ngẩng đầu, đôi đồng tử lóe lên tia sáng tinh
anh ngước lên nhìn chăm chú Hoàng Phủ.
Trong lòng Hoàng Phủ hơi nhộn nhạo: “Không dám giấu Bệ hạ, vi thần
cùng với Dư Nhật là chí giao hảo hữu, tháng trước thần đã mời Dư Nhật
đến Hoàng thành chữa trị đôi chân cho công tử, hôm nay, Dư Nhật đã đến
kinh rồi!”
“Ông ta hiện đang ở đâu?”