KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 152
“Ưm” – Vô Song công tử hít sâu một hơi khí lạnh! Đôi môi bất tri bất
giác cắn mạnh muốn tóe máu…
“Công tử, xin cố gắng chịu đựng một chút!” – Dư Nhật tay niêm ngân
châm, thần tình chuyên chú, tập trung cao độ. Trên trán, mồ hôi ròng ròng
chảy xuống.
Tiếu Khuynh Vũ khe khẽ gật đầu: “Mời… tiếp tục…” Ngữ khí run rẩy
bất ổn, chắc chắn là vì đã đau đớn đến cùng cực. Cả đời hành y, từng gặp
qua vô số loại bệnh nhân, song Bách thảo thần y không thể ngăn được sự
kính nể đang dâng tràn trong lòng đối với nam tử bạch y tuyệt thế ấy: nỗi
đau đớn thống khổ khi nắn gân nối mạch tuyệt đối không phải loại đau đớn
mà người bình thường có khả năng chịu dựng, biết bao nhiêu anh hùng hào
kiệt trong thiên hạ khi phải chịu đau như thế không thể chịu nổi mà kêu
khóc thảm thiết, vừa khóc vừa cầu nài được chết cho xong. Nhưng người
thanh niên thoạt nhìn có vẻ yếu đuối văn nhược, hai chân lại tàn tật Tiếu
Khuynh Vũ, cho đến giờ phút này lại chưa hề mở miệng kêu rên! Sự nhẫn
nại chịu đựng của y không biết đã đạt đến cảnh giới nào rồi! Ngay cả Quan
Vân Trường năm xưa nạo xương trị thương cũng chưa chắc đã được như
vậy!
Lại bục ra một âm thanh tắc nghẹn! Bỗng nhiên, tay y được một đôi tay
to lớn rắn chắc như thanh kiếm quấn kín trong vải bố gắt gao nắm chặt! Đôi
tay chai sần được tôi luyện rèn giũa qua tháng năm chinh chiến ôm lấy tay
y, truyền sang cho y nguồn dũng khí cùng sức mạnh vô hạn – Đừng sợ, đã
có Phương Quân Càn ở đây với huynh.