trong luân y, lặng lẽ chờ đợi. Dải lụa trắng muốt che lên đôi mắt xinh đẹp
như sao sáng, mẫn tuệ tinh anh, nghe tiếng bước chân, y không biết là ai
ngẩng đầu lên hỏi: “Dư thần y?”
“À.” – Dư Nhật đưa Phương Quân Càn còn chưa hoàn hồn đến trước mặt
y, “Đây là người hầu của Dư mỗ, trước khi ngươi khỏi hẳn, hắn sẽ phụ
trách chăm sóc cho ngươi. Tuy hắn vừa câm vừa điếc, nhưng lại là người
rất thân cận tín cẩn bên cạnh ta, mong Vô Song công tử đừng bận tâm.”
Vô Song công tử mỉm cười ôn nhu, tựa gió xuân lồng lộng: “Có lý nào!”
“Vậy thì được rồi.” – Dư Nhật cầm lên bàn tay mảnh mai trắng nõn của
y, đặt vào bàn tay to lớn mạnh mẽ của Phương Quân Càn.
Phương Quân Càn liền nắm lấy. Tay của y, nằm yên trong tay của hắn…
Khuynh Vũ, huynh có cảm giác được không? Phương Quân Càn, hiện
đang ở đây này…
---oOo---
(1) Nguyên văn: Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim (
男儿膝下有黄金): câu
này bắt nguồn từ một vở kinh kịch: Thời Xuân Thu, có một người tên Thu
Hồ làm quan Đại phu ở nước Lỗ mười năm. Ngày nọ trở về quê thăm thân,
ở bãi dâu gặp lại thê tử là La Mai Anh nhưng hai người không nhận ra
nhau. Thu Hồ buông lời trêu ghẹo thì bị vợ mắng cho một trận. Về đến nhà
mới biết người đó là vợ mình, người vợ uất lên suýt chết. Mẹ của Thu Hồ
bắt y quỳ gối xuống xin lỗi vợ nhưng y nhất định không chịu, nói rằng:
“Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, khởi khẳng đê đầu quỵ phụ nhân” (Nam
nhi dưới gối có vàng ròng, há chịu gập gối lạy đàn bà)
Về sau, trong ‘Lộc đỉnh ký’, Vi Tiểu Bảo đã ‘chế’ câu trên như thế này
“Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, tối hảo thiên thiên quỵ nữ nhân” (Nam nhi
dưới gối có vàng ròng, tốt nhất mỗi ngày đều quỳ trước mỹ nhân)