KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 85
Một ngày, rất lâu sau ngày đó…
“Như vậy mà cũng gọi là yêu sao?” – Trương Tẫn Nhai thắc mắc, dường
như cậu đã để dành câu hỏi này từ lâu, đến lúc này mới dè dặt lên tiếng.
Vô Song công tử điềm nhiên trả lời: “Có gì mà không phải?”
“Hai người yêu nhau gặp mặt, làm sao cả một câu hỏi thăm nhau cũng
không nói? Vậy mà là yêu sao?” – Trương Tẫn Nhai bắt bẻ công tử, đôi
nhãn thần to tròn, đen láy thông minh mở to, quả thật, bản thân tiểu hài tử
không thể nào lý giải nổi.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười dịu dàng, ôn nhu hồi đáp: “Hai chúng ta đều
hiểu, vậy là được rồi!”
Không ai lên tiếng, không ai nói gì, chẳng phải vì xấu hổ, cũng chẳng
phải vì ngượng ngập, mà là bởi trong lòng cả hai đều hiểu, đã quá hiểu
nhau rồi.
Ái tình, một khi đã trở nên sâu nặng, đã khắc cốt ghi tâm, thì trọn vẹn
khối tình cảm ấy không có bất cứ thứ gì xâm hại đến được nữa, cho dù vứt
xuống biển sâu cũng không thể đánh tan, cho dù đá lở cũng không thể đè
bẹp.
Đêm đó, tuyết rơi dày đặc. Tuyết ngập lối đi, hóa băng cây cỏ, từng cơn
gió hanh hao rét buốt quất vào da thịt tím lạnh, tái tê. Các dãy phố cửa đóng