Thanh thiên khiển tuyến, trời định lương duyên. Từ nay, Bích lạc Hoàng
tuyền…
Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn, ngay tại nơi băng thiên tuyết địa, ở
bên cạnh Nhân duyên kiều này…
Đã xác định được…
Một kiếp nhân duyên.
---oOo---
(1): cây dù truyền thống bằng trúc của Trung Quốc, (ở đây chỉ nói đến dù
đơn – 1 người che) thường chia làm 2 loại, Tứ thập bát cốt tử trúc tán (dù
có khung làm bằng 48 nan trúc – loại dù to, nặng) và Nhị thập tứ cốt tử trúc
tán (dù có khung làm bằng 24 nan trúc – nhẹ hơn), nguyên văn thì Tiểu Càn
đang mang cây dù Tứ thập bát cốt tử trúc tán, nhưng để nguyên câu chữ
Hán thì dông dài mà diễn nghĩa nó ra thì lủng củng, thế nên tôi để xuống
chú thích rùi chú luôn 1 lần cho gọn. Và cũng bởi vì đối với người VN
mình thì 48 nan hay 24 nan thì cũng chỉ là cây dù mà thôi!
(2): Hai câu thơ trích trong bài thơ ‘Giang tuyết’ (Tuyết trên sông) của
nhà thơ Liễu Tông Nguyên (một nhà thơ thời Trung Đường), đọc toàn bài
thơ, tứ thơ cô đọng, hàm súc nhưng hàm ý sâu rộng, rất có điểm tương
đồng với thơ Haiku. Ở đây, tôi dẫn ra nguyên văn chữ Hán, Hán Việt và
bản dịch bừa của bản thân.
Nguyên văn
江雪
千山鳥飛絕,
萬徑人蹤滅。