Hai người, bốn mắt, nhìn nhau không chớp, giữa phong giữa tuyết, vô
ngữ vô ngôn…
Tuyết trắng phiêu diêu, nhẹ nhàng chạm đất…
Tuyệt diễm, tuyệt lệ.
Mà cũng cực nhanh.
Tan rã.
Không chút dấu tích.
Cùng nhìn nhau…
Nhìn mãi, nhìn mãi, mỗi tia nhìn là một vết dao cứa, một nhát kiếm đâm.
Đau buốt! Tái tê!
Tiếu Khuynh Vũ, thủy chung không lên tiếng. Phương Quân Càn, trước
sau không nói gì!
Cả không gian lắng đọng, thời gian như dừng lại.
Hồi lâu.
Chẳng biết đến bao lâu…
Rồi Phương Quân Càn chậm rãi bước xuống cầu, tiến đến bên cạnh luân
y của Tiếu Khuynh Vũ, trúc tán trong tay che lên thân ảnh băng giá lạnh
lùng của bạch y thiếu niên…
Dưới bóng trúc tán, có hai tuyệt thế nam tử, một ngồi, một đứng.
Tơ hồng vô ý, duyên phận hữu tình, dẫu thiên di bách chuyển cũng trở
về, dịu dàng quẩn quanh đầu ngón tay hai người, ánh lên sắc thắm, ngời
sáng tinh hoa.