Trương tiểu bằng hữu cố đưa mắt nhìn khắp mặt đất đầy tuyết, săm soi,
tìm kiếm từng chỗ một nhưng quả thật, không hề bắt gặp sợi dây đỏ nào
nữa, tự nhiên “Ôiiii!” một tiếng vừa thảm não vừa buồn cười, nhất thời cụt
hứng.
Luân y đang khoan thai di chuyển, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên ghìm lại.
“Công tử!” – Trương Tẫn Nhai kinh ngạc nhìn biểu hiện bất thường của
công tử, càng ngạc nhiên hơn khi thấy công tử nhà mình cúi người xuống
bên cạnh luân y, chậm rãi nhặt lên một đầu tơ hồng đỏ như lửa.
Tiếu Khuynh Vũ ngàn vạn lần không ngờ được, cứ ngỡ phía trước Đại
Tướng Quốc tự này ‘Muôn dặm non xanh chim mất bóng. Vạn nẻo đường
mòn bặt dấu chân’ (2), vậy mà còn tìm được một dây tơ hồng.
Khóe môi khẽ mỉm cười, phi thường diễm lệ. Dẫu vậy, trong lòng lại là
một mảnh ai oán bi thương, xót xa hoài cảm: có lẽ, đây chính là một chút
dấu tích còn sót lại sau khi tàn cuộc phồn hoa, tan cơn khoái hoạt, bị nhân
thế lãng quên, bị tuyết băng vùi lấp, cứ mãi lặng câm, cứ hoài thinh lặng
làm nhân chứng nhỏ nhoi cho một hồi thịnh thế, một khắc yên hoa.
Trong tiếng thở dài khe khẽ hàm chứa cảm thông cùng thấu hiểu, ý
chuyển tùy tâm, Tiếu Khuynh Vũ dịu dàng chậm rãi quấn sợi chỉ đỏ vào
ngón tay thon dài mảnh mai của mình.
Tơ hồng bỗng nhiên động đậy.
Ở hai bên Nhân duyên kiều, hai nam tử không hẹn mà đều giật nảy mình,
và cũng đồng thời, trên khuôn mặt cả hai cũng đều toát ra vẻ ngạc nhiên
đến độ không thể tin được.
Nhân duyên kiều cách trở, không thể nào nhìn thấy được đối phương.