trong lòng Phương Quân Càn, dường như có một ý niệm vô danh, không
biết phải gọi tên như thế nào đang thôi thúc, lôi kéo hắn vô thức bước trên
nền tuyết lạnh, đến nơi này.
Đến khi hắn định thần, đưa mắt nhìn quanh, mới chợt phát hiện mình đã
đi đến đầu cầu.
Vào lúc này, Hội se duyên đã chẳng còn náo nhiệt, người người phó hội
tìm nhân duyên đã toại nguyện từ nhiều ngày trước, trên cầu giờ đây chẳng
còn mấy tơ hồng, hơn nữa tuyết lạnh đã hóa băng phủ đầy mặt cầu càng
làm khung cảnh trở nên u buồn ảm đạm… Thật sự, tìm đỏ mắt mà chẳng
thấy đâu xuân ý ấm nồng, ái tình cháy bỏng, chỉ thấy dư thừa thanh tĩnh
lạnh lùng, cô liêu tịch mịch.
Giữa không trung bông trắng phất phơ bay, trên mặt đất tuyết lạnh giăng
giăng khắp, trong khung cảnh tuyền trắng thê lương, ánh mắt mênh mang
vô định của Phương Quân Càn chợt bắt gặp một sắc đỏ diễm lệ đến nhức
mắt. Tuyết dần tan, để lộ ra một sợi tơ hồng hiếm hoi còn sót lại, đỏ tươi
như huyết sắc, rực rỡ tựa lửa hồng đang muốn bùng cháy mãnh liệt.
Trong đầu vốn không hề nghĩ, vào lúc này lại có thể phát hiện một mảnh
tơ hồng, còn ước được một đoạn nhân duyên.
Không kìm lòng được, Phương Quân Càn bất giác cúi người nhặt lên
một đầu sợi chỉ, đem quấn vào đầu ngón tay của mình.
“Công tử, tơ hồng thật sự có thể kết định nhân duyên sao?” – Đôi mắt to
tròn, đen láy thông minh của Trương Tẫn Nhai mở to thích thú, khuôn mặt
bầu bĩnh không giấu vẻ tò mò, “Con cũng muốn thử một lần!”
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu đáp: “Đồ nhi vẫn chưa
đến tuổi. Huống chi, ngươi tìm thử xem, làm gì còn sợi tơ hồng nào nữa!”